Cõi người ta
Trong cõi người ta niềm vui thường ít xót xa thì nhiều. Nỗi buồn như chiếc bóng đè lên số phận con người, cứ ngỡ "mở lòng ra hết u mê", ngỡ ngày sẽ lên nắng ấm, nhưng cuộc đời vốn "sắc rồi không, sắc lại không", cứ thế trong cõi người: "nỗi buồn níu giữ tình yêu/ cái nông nổi giữa trăm chiều dở dang".
(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu)
Cõi người ta
cõi người ta! cõi người ta! niềm vui thì ít xót xa thì nhiều nỗi buồn níu giữ tình yêu cái nông nổi giữa trăm chiều dở dang em ơi chiều xuống nắng vàng cớ sao mưa đổ cắt ngang đường về em ngồi gói bánh Phu Thê gói đi gói lại cõi mê lòng mình ngỡ rằng sau cuộc chiến chinh đôi vai anh ghé xuống tình của em ngỡ rằng đời sẽ lên men cái Cò cái Vạc đã quen đầm lầy bà Còng ngồi bấm đốt tay trăng soi ngõ nhỏ chim bay vỡ lồng sắc rồi không, sắc lại không! cõi người với những mênh mông tràn trề mở lòng ra hết u mê gánh trăng về với thôn quê thả diều sương xiêu xiêu gió xiêu xiêu cái buồn ơi có biết chiều vàng không sắc rồi không, sắc lại không! cái buồn ơi có biết không chiều vàng.
người ơi người gánh trái ngang cho anh gánh với đa mang cùng về em ngồi gói bánh Phu Thê trăng soi ngõ nhỏ chim về ngủ đêm
người ơi buồn có buồn thêm để cho em được ngồi thềm ngóng trông bao giờ hết gió mùa đông thì buồn em mới dám không buồn người...
TRUNG TRUNG ĐỈNH |